Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

Viết cho tuổi 38

Ngày này cách đây 10 năm khi vẫn là một chàng độc thân với 2 bàn tay không còn trắng mình đâu có nghĩ 10 năm sau cuộc sống sẽ như thế nào. 10 năm không dài cũng không phải là ngắn nữa rồi, mình đã có gia đình riêng, có những đứa con và cũng có những mất mát không thể bù đắp được.
Sang tuổi 38 cái tuổi mà đáng lẽ người đàn ông phải tự hào là mình đã thành đạt thì mình vẫn luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền, đối mặt với những khó khăn vất vả đêm hôm chiều tối. Đôi khi giận mình thiếu quyết tâm, đôi khi chán nản nhưng mình chưa một lần suy nghĩ buông xuôi, vẫn có những cố gắng để có được những niềm vui dù là nho nhỏ.
Ở cái tuổi mà con người dần dần nói ít đi, thể hiện ít đi thì cũng là lúc người ta cảm thấy mình già. Già từ vài sợi tóc bác, già vì những nếp nhăn và già vì những suy nghĩ kiểu như mình đã già lắm ấy. Ừ thì đã vậy nhưng cũng đâu có quan trọng gì !
Bước sang tuổi 38 với tâm trạng chẳng có gì khác hôm qua lúc này đây người mà mình nghĩ đến nhiều nhất là Bố, mình thực sự rất nhớ Bố lúc này, Bố ra đi khi mình vừa bước qua cái tuổi 30 vậy là đã 8 năm rồi nhưng mỗi lần nhắc đến Bố là mình lại thấy nghẹn lòng và nước mắt chỉ trực tuôn ra. Mình chỉ sợ một ngày nào đó mình quên mất Bố thôi, sợ lắm. Mình chưa lo gì được cho Bố kể cả đối với Mẹ bây giờ cũng vậy, mình luôn thấy chưa tròn bổn phận của một đứa con lớn trong gia đình.
Với gia đình nhỏ cũng vậy, lúc viết dòng này thì vợ và các con cũng không ở cạnh bên mình được, cuộc sống khó khăn nên phải sống hai nơi, bọn trẻ thiếu đi sự quan tâm của bố, điều đó làm mình thấy lo lắng mỗi ngày.
38 tuổi rồi, bắt đầu bước vào nửa bên kia của cuộc đời nếu không nỗ lực, không cố gắng thì mình cũng chẳng còn mấy thời gian nữa. Ngay lúc này mình vẫn không nhìn thấy một điều gì đó rõ ràng cả.
Một lời hứa với bản thân là mình sẽ thay đổi. Thay đổi để tốt hơn !
Mừng sinh nhật lần thứ 38 !




Hà Nội 02h ngày 20/10/2015