Thứ Hai, 5 tháng 1, 2009

Giá như không có Tết


Ngày xưa, cái thời còn bé còn vô tư ấy, lúc nào cũng mong cho nhanh đến Tết để được đi chơi, được ăn ngon, được đốt pháo, được lì xì mà đâu có biết đến nỗi lòng mẹ cha phải lo cho một đàn con ít nhất mỗi đứa một bộ quần áo mới.
Nay làm con, làm anh, làm bố trẻ con rồi mới thấy ngày xưa bố mẹ vất vả biết nhường nào, lúc này đây khi thấy tết trong mắt bọn trẻ mà lòng không khỏi lo âu. Lo sao cho gia đình đón một cái tết sung túc, lo cho bọn trẻ vô tư đón tết, lo cho mẹ già yên tâm vì con vì cháu, lo cho vợ chuẩn bị vượt cạn lần 2, lo cho công việc tương lai,..
Giá như cái Tết năm trước trời không quá rét thì bệnh tình của bố mình đâu có nặng nhanh như vậy, để rồi lần đầu tiên trong đời mình cùng Bố đón giao thừa ở bệnh viện đầy lãnh lẽo và lo âu. Một lời chúc Tết khô khan của lãnh đạo bệnh viện và địa phương, một thông điệp quen thuộc của ông chủ tịch nước chúc tết hàng năm trên đài phát thanh không làm dịu đi nỗi buồn, cũng như nỗi đau vì bệnh tật của Bố. Một gói kẹo, một miếng bánh chưng, vài điếu thuốc được những người cùng cảnh ngộ góp lại cho cái đêm giao thừa đáng quên mà đáng nhớ ấy. Năm đó, cũng là năm cuối cùng gia đình mình đón Tết cùng Bố !
Lại một Tết nữa sắp về, mình muốn quên đi 1 năm mà chị em mình đã mất Bố trong những ngày đầu năm, rồi 2 tuần sau đó Bà ngoại lại đột ngột ra đi. Với mình đó là một năm làm ăn thất bại, tưởng đến thế là cùng vậy mà chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là hết năm thì mình bị mất việc làm vì một lý do hết sức vĩ mô - vì khủng hoảng tài chính thế giới.
Giá như không có tết mình sẽ không mất bố. Nếu không có tết thì xã hội sẽ ra sao nhỉ ? Nếu không có tết thì bao giờ mình mới có dịp về thăm mộ tổ tiên, nếu như không có tết thì đến bao giờ mình mới có dịp gặp lại những người xưa ? Dẫu muốn hay không cũng vậy cả thôi. Năm mới mình sẽ có nhiều niềm vui mới, chắc chắn là như vậy rồi !
Mong cho Tết mau đến !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét