Thứ Ba, 16 tháng 12, 2008


Bố ơi, đêm qua con lại nằm mơ và trò chuyện cùng Bố. Vẫn những câu chuyện thường ngày, vẫn những lời nói thân quen mà bố hay nói với anh em con. Bố bảo rằng có vài chuyện bố muốn nói riêng với con, nhưng khi con hỏi thì bố lại nói tránh sang một việc khác. Con cũng biết rằng, trước lúc bố đi xa, bố còn nhiều điều mà không thể nói ra được, nhìn ánh mắt bố con hiểu. Những lúc ngồi một mình con vẫn thường suy nghĩ về việc đấy, vẫn có ý trách rằng bố đã không tin và chia sẻ nỗi khổ tâm trong lòng với con. Con cũng biết, với bố điều đó khó khăn vô cùng khi những đứa con không thực sự muốn nghe.
Bố không nói, nhưng con hiểu. Con sẽ cố gắng, dù gì thì con cũng là anh cả trong gia đình.
Cũng gần một tháng rồi con chưa về thăm mẹ, thắp nén hương cho bố. Con biết như thế là chưa phải, những chắc bố cũng hiểu và thông cảm cho anh em, vợ chồng con. Mẹ thì ở nhà đã có vợ chồng em Dũng, cháu Dương nên con cũng đỡ lo phần nào. Chị Hưng thì đã yên bề, em Dung vẫn ngoan có điều con thấy em học ngày càng sút đi không biết có phải do em nó nhớ bố hay không, cháu Minh của bố ngày càng lớn và thông minh lắm. Đầu năm mới, bố sẽ có thêm đứa cháu nội thứ 3 và lại là một thằng cháu trai nữa, nhưng lần này cháu của Bố sẽ không còn được ông Nội đi khai sinh như anh nó nữa rồi. Vừa mấy hôm trước con đưa cả 3 mẹ con về quê ngoại chơi, sau khi vợ con sinh cháu thì con sẽ đưa về nhà ở với mẹ. Chắc con còn nhiều vất vả, nhưng con tin là mình sẽ vượt qua được, bố nhớ phù hộ cho gia đình mình bố nhé.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét